Thứ Năm, 14 tháng 2, 2013

BIA KHÔNG ÔM Ở SÀI GÒN







Bốn người khách vào một quán lịch sự . Họ lên lầu cho kín đáo, yên tĩnh. Trong khi chọn món ăn, cô gái chiêu đãi bia tiến lại gần bốn vị khách:

“Em rót bia cho mấy anh nhé?” - Cô nhoẻn miệng cười tươi rói.
Trước nụ cười tuyệt vời ấy, bốn vị khách nhìn qua nhìn lại thăm dò ý kiến lẫn nhau.
Anh A liền nói với cô gái:
“Xin lỗi, em quí danh là gì, ở đâu, anh không nhớ nhỉ?”
Cô ta lại cười, răng trắng lóa, đều như sắp:
“Hỏi quê…rằng biển xanh dâu
Hỏi tên…rằng mộng ban đầu đã xa”.
Anh B nghe thế , vỗ đét đùi:
“Úi chà chà ! Lại thuộc cả thơ
Tuyệt vời. Cứ rót bia của em đi”.
“Dạ. Cảm ơn quí anh”.
Và, thế là họ dùng bia của cô gái tiếp thị .
Anh C đon đả :

“Lấy thêm ly. Em cùng ngồi đây uống cho vui”.

“Dạ”.Thế là bàn có thêm một bông hồng giữa đám sỏi đá.
Anh D mời tất cả cụng ly và nhận xét:
“Coi bộ em học giỏi nhỉ !”.
Cô lại cười. Đúng là cô ta “ăn tiền” nhờ có nụ cười duyên. Nụ cười như thể cái ống bơm, cứ hút người ta té nhào:
“Em cũng học mót. Nói chơi cho vui mà.
Quí anh không phiền chứ ? Chắc quí anh học giỏi lắm thì phải?”
Anh A xoa bụng, ưỡn ngực, cố tình khiêm tốn:
“Cũng đủ xài. Ai hỏi gì nói nấy. Nhất là lãnh vực văn học. Không bao giờ bị kẹt”.
“Thế là quá giỏi rồi. Vậy, em đố các anh về lĩnh vực văn học nhé?”
Nghe thế , cả bàn nhốn nháo hẳn lên, mừng rơn như cá gặp nước. Tại vì họ là nhà giáo, nhà thơ, nhà văn cả … Họ cụng ly chúc mừng thắng lợi, và chờ đợi thử thách từ phía hoa hồng.
Cô gái lại cười, giọng êm như ru:
“Nếu có một ông khỏa thân” 
Cô cười cười nói tiếp :
“Ông ta cõng một ông nữa cũng khỏa thân… Về tục ngữ , ông bà ta nói sao ?”.
Bốn khuôn mặt của bốn vị khách đều nhăn nhíu cả lên. Họ không tìm ra câu tục ngữ nói về trường hợp hy hữu hiếm có này. Họ bí rị …
Anh C nói dứt khoát:
“Chúng tôi thua. Cô giảng đi. Nếu đạt yêu cầu văn học, chúng tôi uống mãi Tiger cho đến chiều”.
Cô ta bình tĩnh đáp:
“Quân tử nhất ngôn đấy nhá !
Này, một ông khỏa thân, cõng trên lưng một ông cũng khỏa thân… Lúc ấy, tục ngữ
nói rằng: “Gậy ông đập lưng ông”.
“Úi trời! Đúng quá đi chớ ”
Cả bàn cười rộ . Quân tử nhất ngôn. Rót thêm bia.

Vừa rót bia, cô tiếp thị vừa đố tiếp:
“Này các anh nhé, cũng cái ông khỏa thân ấy, ông ta nhảy tõm xuống ao, tục ngữ nói sao nào?”
Bốn khuôn mặt của bốn vị khách lại đờ đẫn, vẫn cứ tiếp tục nhăn nhíu. Họ lại bí rị… Họ lại yêu cầu đáp án. Cô ta cười tủm tỉm, đáp:
“Ông khỏa thân mà nhảy xuống ao, tục ngữ bảo rằng:“Chim sa cá lặn”.
Cả bàn lại cười vang như pháo.
“Úi trời ! Đúng quá đi chớ . Cá trông thấy hãi quá, cá phải lặn là cái chắc !”
Thừa thắng xông lên, cô ta đố tiếp:
“Thưa quí anh, cũng cái ông khỏa thân ấy, ông ta ngồi lên hòn đá, tục ngữ bảo sao nào ?”
Bốn khuôn mặt thông minh kia lại tiếp tục nhăn nhíu trông đến tức cười. Họ lại bí rị… Lại đòi đáp án. Cô gái thong thả trả lời:
“Ông khỏa thân ngồi lên hòn đá, lúc ấy tục ngữ phán rằng: “Trứng chọi đá !”
Cả bàn lại cười như Tết.
Ông D tuy thua nhưng vẫn hăm hở :
“Đúng quá đi chớ . Trứng này không bể được ! Còn nữa không ?
Cô gái cười đáp :
Cũng cái ông khỏa thân đó, ông ta lại ngồi bệt xuống đất không chịu đứng dậy thì theo «tục ngữ» các ông nói sao ?
Bốn khuôn mặt sáng láng trông thật thảm thương, họ vẫn bí rị…đòi cô đáp án.
Cô gái trả lời :
Cái ông khỏa thân ngồi bệt xuống đất «tục ngữ» gọi là «Đất lành chim đậu» hiểu chưa ?...




St.

26 nhận xét:

  1. Hay nhở, cí quan lầy ở chỗ lèo ở sì gồng zậy bác . Têt nhất đi lang thang lạc vầu nhà bác . Trước lạ sau quen , em chào bác chúc bác năm mới an khang thinh vượng và hạnh phúc , chào bác em vìa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào em! cám ơn em đã quá bộ thăm anh. Chúc em năm mới nhiều may mắn và hạnh phúc.

      Xóa
  2. Trả lời
    1. Phù Thủy vào nhà Quang Pham đương dồi nhá ! Chúc một năm mới muốn gì được nấy !
      Thời bác Nhường làm chủ tịch mà anh đã đi làm rồi thì hơi bị nể đó nghen , lúc ý Phù Thủy còn đang mài đũng quần ở lò luyện chữ các kiểu ... Hic !

      Xóa
    2. Bức ảnh tớ ST nên không nhớ ở đâu.
      Mình công tác ở Nha trang và thị xã Tuy hòa 2 năm, là khách mời của Tỉnh ủy Phú Khánh. Nhắc đến Nha trang, những kỉ niệm một thời...lại ùa về náo nức. Thời kỳ ấy khoảng 1982...lúc đó Mít đang học đại học? Rất vui bạn đã giúp mình trở lại những kí ức thật đẹp.

      Xóa
    3. Hì hì dạ hồi ý em đang học phổ thông dài dài ! Em học ĐH ở Saigon , Nha Trang bây giờ đẹp lắm anh , sạch sẽ , rất đẹp ! Mỗi lần về lại tần ngần đứng trước biển . Em rất yêu biển , có thể ngồi hàng giờ phóng mắt nhìn sóng vỗ , nhất là lúc ... buồn .

      Xóa
    4. À à ! Anh có thể nói cho em biết khách mời của Tỉnh Ủy Phú Khánh trên lĩnh vực gì không ?

      Xóa
    5. Khi nào về phép, mình có ý định sẽ đưa bx và bọn kid về thăm lại Nha Trang.Nhớ lắm NT. Lúc đó mà có cả gia đình Mít thì vui lắm nhỉ. Cứ MƠ có ai đánh thuế đâu hihi.
      À lúc đó Mít phải "helf me" biết đâu có vài đứa chạy ra nhận ba nhể.

      Hồi đó các quán giải khát dọc đường bờ biển của các chị, các cô,các má và tất nhiên có cả các em rất quý mình,và hầu như xem mình như người thân trong gia đình họ,bật mí tí nha,có lẽ tính cách mình cũng rất hợp với dân Nam nhiều khi họ sẵn sàng đóng quán nếu mình nhận lời đi uống café...oai không? thậm chí có lần ở chợ Đầm Nha trang có hôm nỡ quên tiền mua thuốc lá, họ đưa cả cây thuốc lúc nào tiện thì trả, không biết sao họ lại biết và tin mình. Vì thế rất dở là mình cứ phải giữ gìn sợ tai tiếng,phụ lòng dân Nha trang. Ôi luyên thuyên chút hoài niệm mà.Tớ nghe lỏm hình như Mít cũng làm gì dính dáng đến hội họa và kiến trúc thì phải? Mít làm mình nhớ Nha trang quá. Ôi Nha trang đến bao giờ mùa thu lại về?
      Biển Nha trang sạch, nước biển rất trong nhìn thấy cực nhiều con Sứa bơi,nhưng ở đoạn bờ biển phố Trần Phú rất dốc và sâu, 2 năm ở đấy mà chỉ bơi có 2 lần phần vì bận, phần vì nước lạnh. Không biết bây giờ thế nào? hồi đó ít dân du lịch đi tắm biển mà chủ yếu dân bản xứ, họ cứ mặc nguyên bộ đồ đi từ trên phố qua Yesin xuống tắm rồi cứ thế ướt sườn sượt đi về trông rất phản cảm, không nhiều màu sắc và nhộn nhịp như biển Sầm Sơn & Đồ Sơn và các khu nghỉ ở Lăng cô...
      Không khí Nha trang thì tuyệt vời,các buổi chiều sau giờ làm việc mình thường ra mấy quán bờ biển uống nước và ngồi ngắm biển,thật là thư giãn. Tớ về tìm lại mấy tấm hình chụp thời NT cho cậu xem nhé.Thân!

      Xóa
    6. @ Mít!"À à ! Anh có thể nói cho em biết khách mời của Tỉnh Ủy Phú Khánh trên lĩnh vực gì không?"
      Hỏi câu này chứng tỏ ba của Mít làm ở tỉnh ủy? và chắc chắn sẽ biết mình.

      Xóa
    7. À mà nếu câu hỏi của tớ là đúng thì cậu phải khai đồng chí chốn trong đống rơm thì tớ mới khai hehe.

      Xóa
    8. Hic ! Hèn nào lúc đó em đi tắm biển và hái dừa trộm ở đường Trần Phú gặp anh đang tán các cô bán cafe mà anh không biết ! Hic !

      Đường Trần Phú mở dài ra tận Lương Sơn , qua khỏi Cửa Bé đến Cam Ranh rồi anh . Hòn Tre bây giờ thành khu vui chơi của tập đoàn Vinpon , rất đẹp . Nước biển vẫn trong thế , bờ biển sạch lắm anh à . Hic ! Thổ dân vẫn có người mặc quần áo đi tắm biển vậy nhưng ít đi nhiều , mọi người tân tiến hơn . Khách du lịch đông khủng khiếp , mùa nào cũng đông . Anh tra trên mạng sẽ thấy hình ảnh của Nha Trang bây giờ . Em yêu thành phố này lắm , gắn biết bao kỷ niệm tuổi học trò ... Ôi Nha Trang mùa thu lại về trong nụ cười và trong ánh mắt say mê ...

      Anh ma xó thế . À ha em ăn ốc phát , có lẽ anh làm trong lĩnh vực kiến trúc , quy hoạch ! Chỉ cần biết lĩnh vực nào thôi là em biết anh làm gì ở guê em liền và làm việc với ai luôn . Hic ! Đồng chí trong đống rơm ý không khai trước công chúng được đâu anh ...

      Xóa
    9. @phuthuy hatmit: Thảo nào,lúc đó không những em mặc cả bộ uớt sượt, mà tay cò cầm cái chổi và ôm mấy quả dừa đi từ dưới biển lên, ừ lúc đó anh bận nên không để ý! hihi.

      Anh chỉ lang thang khu vực bãi biển đoạn Bảo tàng và sau này xuống đến đoạn trường không quân Nha Trang...(vì có thời gian mấy tháng anh cũng công tác ở trường này).

      Anh có thể nói về kiến trúc và quy hoạch khu vực Tuy Hòa và khu vục lân cận nhưng rất tiếc công việc của anh không phải kiến trúc và quy hoạch, nhưng cũng khá gắn bó với kiến trúc.

      Nói cho cùng, làm gì không quan trọng, miễn mình sống, làm việc như thế nào cho có ý nghĩa với đời Em nhỉ.

      Bài hát này và những bài hát của Barbra Streisand ( thời điểm này Bacbra đang nổi và phổ biến) luôn đưa mình với những kỉ niệm Nha trang.

      Ps.Bài hát này sao nó lại hiện trong mục Gmail Mít à?

      Xóa
    10. Hông ! Sai dồi ! Lúc ý em mặc con đui áo thun , ôm dừa bọn nó hù chạy chối chết ...
      Em ăn ốc thật dồi á anh Quang ! Em thuộc Nha Trang như lòng bàn tay từ 1976 - nay
      Khu vực ấy bay giờ đẹp lắm anh , trừ cái biểu tượng dzô diệng ra . Có dịp về Nha Trang nắm lại cảnh cũ người xưa nha !

      Một thời em cũng nghe Babara nhưng không nhiều bằng ABBA , BoneyM , lobo , Capenter ...

      Xóa
    11. "Lúc ý em mặc con đui áo thun , ôm dừa bọn nó hù chạy chối chết ..."vậy mà còn kịp nhìn thấy anh đang tán mấy cô bán Cafe,tò mò dễ sợ.

      Vì trong đoàn anh có cái casset JVC mà chủ nhân có toàn nhạc của Babara,nghe nhiều đến phát thuộc,thậm chí còn hát được hơi bị hay. Anh cũng rất thích Lobo&Capenter thuộc và thích hát nhiều bài của họ,nhạc Abba và BoneyM, Moderntalking... thì không thể thiếu trong các buổi dans. Thời kỳ này ở Hà nội vẫn còn phong trào cấm tổ chức dísco, quần ống loe và để tóc dài, nhưng cũng đã dễ thở hơn trước. Anh của cô đều bị dính tất, anh là người thường xuyên tổ chức disco vào các cuối tuần và các dịp lễ như Noel...giờ thì mùa thu sắp về rồi nên nhường lại cho thế hệ kế cận.
      Em ăn ốc nhưng cũng không phải hoàn toàn như vậy,đoàn của anh mang danh vậy mà.

      Xóa
    12. Anh sẽ có ngày về Nha trang để ngắm lại cảnh cũ người nay...!và gặp lại bạn bè,Chắc chắn sẽ rất vui.

      Xóa
    13. Em nhát gan đứng dưới gốc , bọn con trai bẻ dừa . Hồi ấy ngay đầu đường Yersin ngoài biển có mấy cây dừa thấp , trái nhỏ bọn em gọi là dừa xiêm , chúng nó phi lên một phát leo xíu là bẻ được rồi . Em ở dưới gốc phải ôm dừa chạy thôi , vậy mà ở trên cây bọn nó còn thét chạy mau CA kìa , em và 2 nhỏ nữa ôm dừa chạy chối chết . Ba em mà biết được chắc chết .

      À à ! Thế thì em đoán anh mời về làm quy hoạch tỉnh Phú Khánh hàng năm của bộ . Thời ấy Bác Nhường làm chủ tịch , bác Năm Thái làm bí thư , phó chủ tịch và phó bí thư thì em không nhớ hết ... Hì hì !

      Về được về đi anh cho bọn nhóc biết quê hương có vịnh đẹp thế nào . Thằng nhóc em em mỗi lần về nó lại gào lên : "Ôi yêu quá , đẹp hơn cả Haoai"

      Xóa
    14. Nếu mời về làm quy hoạch thì không nhất thiết chủ tịch tỉnh phải mời, nói túm lại anh không dính dáng đến quy hoạch, mà thuộc về văn hóa tư tưởng.

      Xóa
  3. haiz...thấy gái hoa cả mắt rùi, tội nghiệp cánh mày râu quá đi :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hehe...còn cảm nhận được mà hoa mắt là cũng phúc lớn rùi đó bé.

      Xóa
  4. Đấy là cô ta gặp phải mấy ông Giáo(Dở), nhà văn, nhà thơ(Dởm) thời hiện đại. Họ không học văn học mà học toàn ... nên thua thôi!
    Chứ vớ phải tay bọ sẽ bọ quyết không thua vì: Không thách đố và... cũng... xin thua nốt(Nếu thách đố).
    Trong truyện hay nhất câu tục ngữ cuối: Đất lành chim đậu.

    Trả lờiXóa
  5. Bọ có bí quyết nào hay chỉ cho anh em với nha! Cám ơn bác đã ghé thăm!

    Trả lờiXóa
  6. Ui cha!Bữa nay qua đây mới biết mình là "đồng hương xứ Germany" nha!Đọc những câu còm anh và PT ở phía trên thì em biết em phải làm "muội muội" của sư huynh rùi.He..he..Rất vui khi gặp được anh đồng hương ở bên đây!Sắp 8-3 cho em gửi lời chúc mừng tới "một nửa của anh" nhé! :))

    Trả lờiXóa
  7. Khi vừa dời sang bên này, anh đã hỏi TamAnh cũng ở Gecmani, và TamAnh đã trả lời JA, chắc Em quên rùi.Rất vui vì ta lại nhận ra nhau! Em hoạt động văn hóa văn nghệ cá nhỉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi..hi..Chắc vì qua đây có nhiều bạn mới quá nên "giao lưu" một hồi em nhớ lẫn lộn.Anh thông cảm nha!
      Em thích hoạt động xã hội và văn hóa,văn nghệ lắm anh ạ.Một phần vì tích cách ,một phần vì do bên đây xa nhà,xa quê hương,đời sống tinh thần quá nghèo nàn nên em muốn vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà và cũng muốn cho đời sống tinh thần của mình thêm phong phú bằng những hoạt động ca hát đó anh.

      Xóa